Vượt qua thử thách cuộc đời

Đăng lúc: Thứ ba - 25/08/2015 04:16 - Người đăng bài viết: ttchpv11
Bằng ý chí, nghị lực mãnh liệt, anh đã nỗ lực vượt qua đớn đau về thể xác và sự mặc cảm, tự ti để tự tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mình. Anh là Mai Miễn (39 tuổi) ở khu phố 3, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà (Quảng Trị).
Không gục ngã 

Trong căn nhà nhỏ, vừa là nơi anh Miễn dùng làm quán sửa chữa xe đạp, xe máy ven sông Hiếu bây giờ rộn rã niềm vui. Khi tôi ghé thăm, anh đang loay hoay sửa xe cho khách. Bên cạnh, vợ anh vừa làm việc nhà, vừa vui vẻ cười đùa cùng các con. Tranh thủ thời gian vãn khách, anh niềm nở tiếp chuyện tôi. Anh kể, lúc sinh ra, anh vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến năm 1980, lúc ấy anh vừa tròn 4 tuổi thì mắc bạo bệnh và hai chân của anh đột nhiên teo tóp lại. Gia đình anh dù nghèo khó nhưng vẫn cố vay mượn khắp nơi để đưa anh đi chữa trị đôi chân cho anh. Dù cố gắng chữa trị, đôi chân của anh vẫn cứ mềm oặt, không thể đi lại được. Anh thành người tàn tật từ đó. Những lúc trái gió, trở trời, đôi chân anh lại nhức buốt, không thể cử động. Mang trong mình nỗi đau đớn về thể xác, mặc cảm, tự ti với số phận không may mắn, nên từ nhỏ cậu bé Miễn đã sống khép kín. Tuổi thơ của anh trải qua những tháng ngày buồn tủi, chán chường. Gia đình nghèo không có điều kiện cho anh ăn học bằng bạn bè nên mỗi lần nhìn chúng bạn cùng trang lứa tung tăng đến trường là nước mắt anh lại trào ra. Thay vì được đến trường học chữ thì anh lại lê lết trong căn nhà lụp xụp, làm bạn với bốn bức tường u ám. Anh luôn mơ ước giá mình có được đôi chân lành lặn…

 

Anh Miễn có nhiều đóng góp cho thể thao người khuyết tật tỉnh Quảng Trị

Biết được nỗi buồn của anh, gia đình và bạn bè đã luôn động viên anh cố gắng suy nghĩ tích cực hơn để hướng về phía trước. Năm 1995, anh quyết định theo học nghề sửa chữa xe máy, xe đạp ở gần nhà để tự lo cho bản thân sau này. Dù khuyết tật, đôi chân di chuyển khó khăn nhưng bù lại anh rất sáng dạ và chịu khó học hỏi. Nhờ vậy, chỉ mất một thời gian ngắn anh đã thành thạo nghề. Sau một thời gian ở lại làm cho thầy, anh xin trở về nhà vay mượn ít tiền sắm sửa đồ nghề để mở một quán nhỏ sửa chữa xe máy, xe đạp mưu sinh. Ban đầu, nhiều người không tin anh có thể sửa chữa xe được chỉ với đôi bàn tay yếu ớt, nhưng bằng sự cần cù, chịu khó và từ thực tế làm việc, dần dần anh chiếm được lòng tin của mọi người. Dần dà, người dân trong xóm đều “tín nhiệm” đưa xe máy, xe đạp của mình đến “giao khoán” hoàn toàn cho anh Miễn mỗi lần xe bị hỏng hóc. Anh sửa xe cẩn thận, tỉ mẩn, uy tín và lấy tiền công với giá cả phải chăng nên hầu hết mọi người đều hài lòng. Từ chỗ là gánh nặng của gia đình, anh đã dần vượt qua khó khăn để tự kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ nuôi em ăn học. Đến nay, anh đã có thâm niên hơn 15 năm gắn bó với nghề sửa chữa xe máy, xe đạp tại địa phương. 

Năm 2002, anh tham gia vào Câu lạc bộ thể dục, thể thao NKT tỉnh để có điều kiện sinh hoạt, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Dù thể chất không được khỏe mạnh nhưng anh có niềm đam mê thể thao mãnh liệt. “Từ khi tham gia Câu lạc bộ thể dục, thể thao NKT tỉnh, mình rất muốn cải thiện thể chất nên tích cực tập luyện thể dục, thể thao. Trước hết đó là niềm yêu thích, sau nữa là mình cố gắng rèn luyện sức khỏe để làm việc được tốt hơn”, anh Miễn tâm sự. Sự cần cù, nhẫn nại của anh trong tập luyện không chỉ mang lại cho anh sức khỏe dồi dào mà còn giúp anh trở thành một trong những vận động viên thể dục, thể thao khuyết tật xuất sắc của tỉnh. Ngay trong năm đầu tiên tham gia thi môn điền kinh ở hội thi thể thao người khuyết tật được tổ chức ở tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2002, anh đã xuất sắc giành được tấm huy chương đồng. Anh chia sẻ, chính tấm huy chương đồng đầu tiên ấy đã thôi thúc, tiếp thêm động lực, niềm tin cho anh rèn luyện thể thao cũng như vươn lên trong cuộc sống. 

 

 Tổ ấm của vợ chồng anh Miễn

Tiếp sau đó, liên tục từ năm 2002 đến năm 2009, anh đã giành được nhiều thành tích cao trong các hội thi thể thao dành cho người khuyết tật. Đặc biệt, trong năm 2003, tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Paragames) tổ chức tại thành phố Hà Nội, anh xuất sắc giành được 2 tấm huy chương đồng quý giá ở bộ môn xe lăn và ném tạ. Sau thành tích vượt bậc tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á, anh vinh dự được Ủy ban TDTT Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào thành công chung của đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam. Ngoài ra, ghi nhận những thành tích đóng góp cho phong trào thể thao người khuyết tật, UBND tỉnh, UBND thành phố Đông Hà đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho anh. Cùng với những thành tích xuất sắc về thể thao, anh Miễn còn tích cực, tận tâm giúp đỡ các hội viên khuyết tật tập luyện thể dục, thể thao để rèn luyện sức khỏe, hòa nhập với xã hội. 

Dựng xây tổ ấm 

Cùng với nghị lực vượt qua thử thách cuộc đời, anh Miễn còn tìm được hạnh phúc cho mình bằng một tình yêu xúc động. Cơ thể bị khuyết tật, nhà lại nghèo nên chưa bao giờ anh mơ đến ngày mình sẽ có được một tình yêu đích thực. Nhưng duyên số là điều không đoán định được. “Mình đã thật sự rung động khi lần đầu tiên gặp cô ấy trong một buổi giao lưu văn nghệ ở phường. Từ khi gặp cô ấy về nhà, mình đã có cảm giác nhớ nhung, chỉ muốn gặp lại để ngỏ lời yêu thương. Nhưng thật sự lúc đó, mình không dám nói vì nghĩ hoàn cảnh mình thế này chắc gì cô ấy đã đồng ý”, anh Miễn nhỏ nhẹ kể lại rồi đưa mắt nhìn chị Trương Thị Quyên, (38 tuổi), người thương ngày ấy và bây giờ là vợ anh. 

 

 Anh Miễn sửa chữa xe máy cho khách

Ngồi cạnh chồng, chị Quyên bồi hồi kể, lúc gặp anh Miễn lần đầu tiên, chị cũng có ấn tượng và tình cảm với anh. Rồi sau khi tìm hiểu, biết được hoàn cảnh của anh, chị càng đồng cảm và khâm phục nghị lực vươn lên của anh. “Từ thương, đồng cảm, yêu rồi cưới anh ấy là cả một chặng đường gian nan, trắc trở. Lúc đầu, biết mình yêu thương anh ấy, gia đình mình nhất quyết phản đối và tìm cách ngăn cấm. Bởi bố mẹ mình sợ rằng anh ấy sẽ là gánh nặng sau này nếu mình lấy làm chồng”, chị Quyên nhớ lại. Trải qua bao cấm cản, tình yêu mà anh chị dành cho nhau vẫn thắm thiết, thủy chung. Thấy không thể ngăn cấm được đôi trẻ, bố mẹ chị Quyên dần chấp nhận tình duyên của con gái. Cuối năm 2003, một đám cưới đơn sơ, giản dị đã diễn ra và anh Miễn, chị Quyên trở thành vợ chồng trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Sau ngày nên nghĩa vợ chồng, anh Miễn sửa sang lại quán xá chuyên tâm với nghề sửa chữa xe máy, xe đạp mưu sinh. Chị Quyên cũng nhận thêm mấy sào ruộng trồng lúa, trồng màu, chăn nuôi thêm lợn, gà để cải thiện cuộc sống. Đến nay, anh chị đã có với nhau 2 đứa con trai kháu khỉnh là Mai Trường Nguyên (9 tuổi) và Mai Văn Cường (6 tuổi). Để có thêm thu nhập nuôi con ăn học, mấy năm gần đây anh Miễn còn xin làm công nhân thời vụ lắp ráp xe đạp tại Công ty TNHH Việt Hồng Chinh. Dù cuộc sống vẫn bộn bề khó khăn nhưng tổ ấm của họ chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười hạnh phúc. 

Lúc chia tay, vợ chồng anh nhắn nhủ: “Dù có khó khăn đến mấy thì vợ chồng mình cũng sẽ cố gắng hết sức lo cho các con ăn học đến nơi, đến chốn và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn”.
Tác giả bài viết: ĐỨC VIỆT- NGỌC DŨNG
Nguồn tin: Báo Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

-----------------------------

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1